You are viewing [info]vonhien's journal

Nienly Vo
22 May 2011 @ 12:01 am
thậm chí cũng không biết phải viết gì.
cứ trống rỗng.

nhưng mà, giống như bị ai đâm một nhát dao vào lòng ngực vậy
có lẽ đau đớn cũng chỉ đến mức thế này thôi.

nước mắt cứ chảy không cách nào dừng được

như vầy mãi thì sẽ r.ớ.t.


là do mình tự chọn lấy phải không?

my lost heart loving you.
it hurts, fucking hurts.
Tags:
 
 
Nienly Vo
01 January 2011 @ 12:51 am
Thật ra ngay từ đầu mối quan hệ này chưa bao giờ ổn, chưa.bao.giờ.
Chỉ có tôi luôn tự thuyết phục mình bằng lý do này hay lý do nọ.

Tôi không muốn trách móc gì cả. Chỉ là mọi thứ đã đi sai hướng. Sai cả rồi. Thế này hoàn toàn không ổn một chút nào cả.

Từ bao giờ những dịp lễ lộc đã trở thành những đêm tôi trở nên yếu đuối đến như vậy? Tôi hoàn toàn không thích mình như thế một chút nào.

Có gì đó... bất an và phi lí.

Nguỵ biện. Hời hợt. Mệt mỏi.

Đến cả cảm xúc thật cũng không thể bộc lộ, vậy duy trì để làm gì?

Thôi đi. Đủ lắm rồi.

Tôi chưa bao giờ dứt khoát. Quay lưng rồi lại hy vọng, chờ đợi. Nhưng với những điều phi lí và bất an đến như thế này, hy vọng, chờ đợi, những lý do... đều là nguỵ biện.

Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào hiện thực thôi.
 
 
 
Nienly Vo
13 July 2010 @ 11:51 pm

Ngay sau trận thua 2-1 trước chủ nhà Nam Phi, đội tuyển Pháp đã xách va li về nước trong nỗi thất vọng tràn trề của người hâm mộ và sự chỉ trích dữ dội từ phía báo chí. Những chú gà trống Goloa không thể gáy vang mừng chiến thắng trong cả ba trận ở lượt vòng bảng. Tấn bi hài kịch mà Pháp đã tạo nên trong World Cup (WC) 2010 quả thật không khỏi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Á quân WC 2006 đã trình diễn thứ bóng đá tẻ nhạt, bế tắc, thiếu sức sống trên sân cỏ; phơi bày hình ảnh rối ren, lục đục trong nội bộ. Sự yếu kém của tuyển Pháp là kết quả của cả một hệ thống chỉ đạo bệ rạc từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, ông J. Escalettes đến huấn luyện viên (HLV) Domenech. Trước những công kích xác đáng của dư luận dành cho HLV Domenech, ông J. Escalettes chỉ lên tiếng bênh vực bạn mình mà không nhìn nhận vào sự thật. Sự thật là tuyển Pháp dưới quyền Domenech đã hầu như xuống dốc không phanh kể từ khi Zidane chính thức giã từ sự nghiệp! Thất bại của tuyển Pháp là một thất bại có thể dự đoán trước. Bởi, một đội bóng mà HLV không thể quản được cầu thủ của mình làm sao có thể đá cho ra hồn? Maradona trong cương vị HLV đã có nhiều hành động và phát ngôn gây sốc nhưng các cổ động viên vẫn đặt trọn niềm tin vào ông bởi màn trình diễn đầy thuyết phục của Argentina đã hoàn toàn hớp hồn họ. Ông Domenech phải biết rõ hơn ai hết nguyên do lục đục nội bộ nhưng ông đã không thể giải quyết hay thậm chí làm nó tạm lắng xuống thì thất bại của tuyển Pháp là điều không thể tránh khỏi.

Nếu tấn bi hài kịch mang tên Á quân WC 2006 làm cho cả nước Pháp phải thất vọng, thì hẳn sự tuyệt vọng của nước Ý phải được gọi tên bằng tấn bi kịch. WC 2010 có vẻ là kỳ WC mà lối đá thực dụng lên ngôi. Ngay cả Brazil vốn luôn cống hiến cho khán giả những trận cầu nhiều bàn thắng đẹp mắt nay cũng bị lối tư duy thực dụng kềm hãm. Chính điều này làm cho trận thua đậm 3-2 của Ý trước Slovakia càng trở thành một bi kịch quá sức đau lòng cho bóng đá Ý. Khi mà nhiều đội đang hướng đến lối đá phòng ngự vốn không phải là thế mạnh của họ, thì Ý, đội cầm trịch lối đá này lại để thủng lưới đến 3 bàn trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều bậc! Hàng thủ Ý liên tục mắc sai lầm tạo điều kiện cho đối phương tấn công ghi tỉ số. Để rồi những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, tuyển Ý mới vội vã tràn lên tấn công dồn dập. Dù ghi được 2 bàn vào lưới Slovakia nhưng kết cuộc, Ý vẫn thua.

Trước thềm WC 2010, một vài tờ báo đã nhận định hàng công của tuyển Ý năm nay tệ nhất trong lịch sử. Nhưng thực tế, không chỉ hàng công mà hàng thủ của Ý cũng không thể hiện được bản sắc của mình. Bức tường bê tông vững chắc nổi danh như biểu tượng của bóng đá Ý đã hoàn toàn sụp đổ. Tuyển Ý đã không còn là tuyển Ý khi chính lối chơi phòng ngự chặt chẽ từng đưa họ đến với chiếc cúp vô địch thế giới năm 2006 đã phá sản hoàn toàn chỉ 4 năm sau đó. Không còn thấy ở đội bóng màu thiên thanh sự phối hợp ăn ý giữa các tuyến. Sự rời rạc của từng cá nhân trên sân cỏ làm cho hình ảnh của một Ý vững chắc năm nào nay chỉ như từng miếng bê tông vỡ vụn. 11 cầu thủ tựa 11 cái bóng đang cố đuổi theo trái bóng Jabulani trong một lối chơi đơn điệu, mờ nhạt. Điều gì đã xảy ra với tuyển Ý? Phải chăng trung vệ Cannavaro đã không còn đủ nhanh nhẹn để phán đoán tình huống? Buffon với chấn thương chẳng thể hóa thân làm người nhện? Marchetti quá thiếu kinh nghiệm trên đấu trường WC không thể giữ sạch lưới? Hàng công thiếu cầu thủ mũi nhọn đủ sức gây ra những tình huống thật sự nguy hiểm cho khung thành đối phương? Tuyển Ý thiếu một đổi trưởng giỏi dẫn dắt lối chơi? Sơ đồ chiến thuật của HLV Lippi không hiệu quả?... Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều lý do giả định dẫn đến thất bại của nhà đương kim vô địch. Nhưng một sự thật rõ ràng đã được phơi bày sau 3 trận đấu: đội tuyển Ý phải về nước chỉ với 2 điểm trong tay. Một kết cuộc không ai mong đợi.

Hết á quân đến đương kim vô địch giã từ cuộc chơi. Sau người Pháp, người Ý hẳn đã có một đêm không ngủ vì nỗi buồn tràn ngập. Cả hai đội đều không thể đáp lại sự trông đợi từ phía khán giả. Giờ đây, họ chỉ còn là cái bóng của chính mình, một cái bóng nhạt nhòa không rõ dung dạng.
Tags:
 
 
Nienly Vo
13 April 2010 @ 01:12 pm
 g.i.ả d.ố.i